Pages

25/5/13

Cấm Luyến [15]


Chương 15

"Để tâm vào chuyện vụn vặt". Ôn Tuấn Hiên hiện tại thập phần minh bạch điều này nghĩa là gì.

Trong đầu ngoài hai chữ ‘rời đi’, thì cậu không còn suy nghĩ được cái gì khác. Cả ngày, cậu đều nhớ đến những lời Ninh Ngọc đã nói.

Cho đến khi ca ca trở về.

Nửa tỉnh nửa mê Ôn Tuấn Hiên cảm giác có người nằm bên cạnh, hơi hơi mở mắt ra.


Là ca ca! Ôn Tuấn Hiên thiếu chút nữa thét chói tai.

Ca ca… Trong lòng cậu khẽ gọi. Đây là lần thứ hai Ôn Tuấn Hiên cẩn thận ngắm khuôn mặt anh ở cự li gần thế này.

Vẫn là nên đi thôi… Cho dù đối người ngoài nói bọn họ là huynh đệ, hẳn cũng không ai tin đâu!

Ca ca….Ôn Tuấn Hiên đau lòng nhìn ca ca.

Như là nghe thấy tiếng đệ đệ kêu, Ôn  Tuấn Chí mở mắt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt.

“Hiên, sao lại khóc?” Đây là thanh âm ôn nhu mà từ lâu Ôn Tuấn Hiên đã khát cầu.

“Không, em không có khóc…” Ôn Tuấn Hiên lúc này mới phát hiện mình đã khóc tự lúc nào, muốn lấy tay lau, nhưng lại bị anh giữ lấy.

“Để anh.” Tay Ôn Tuấn Chí từ từ tiến lại gần Ôn Tuấn Hiên, cậu cũng thuận theo nhắm mắt lại. Nhưng trên mặt lại truyền đến xúc cảm là lạ, không phải bàn tay ấm áp, mà là đôi môi cùng đầu lưỡi ấm áp.

Ôn Tuấn Chí khe khẽ liếm hết nước mắt trên mặt cậu, hàm trụ tất cả vào trong miệng.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Ôn Tuấn Chí hỏi.

“Không có gì.” Ôn Tuấn Hiên lắc đầu, hơn nữa tiến lại gần mặt anh. Ôn Tuấn Hiên chỉ có thể dựa vào những khoảnh khắc hiện tại mà sống. Vì thế, cậu càng muốn tạo thêm nhiều hồi ức đẹp đẽ. Rồi mới trộm rời khỏi anh.

“Hôn em đi…” Thanh âm mê hoặc câu dẫn ca ca.

Ôn Tuấn Chí không chút nghĩ ngợi cúi xuống hàm trụ đôi môi cậu. Môi cậu thật mềm mại và ngọt ngào. Hiên là của anh. Không ai có thể tách cậu rời khỏi anh. Ý nghĩ buông tay rời xa trước đó, giờ khắc này dường như đều trở nên vô nghĩa.

“Ân...” Ôn Tuấn Hiên gắt gao bám lấy áo ca ca, ôm chặt lấy ca ca. Mà Ôn Tuấn Chí bên cạnh cũng đưa tay lên cởi quần áo của hai người.

“Hôn em… Ôm em đi…” Ôn Tuấn Hiên không ngừng thì thào câu dẫn, Ôn Tuấn Chí cả tháng nay cấm dục không suy nghĩ gì nhiều., đêm nay, anh muốn cậu.

“A!” Anh gầm nhẹ một tiếng, hung hăng xé áo cậu, men theo đường cong cơ thể mà lưu lại hàng loạt hồng ấn trên người cậu.

“Ân… Ai, ai….” Ôn Tuấn Hiên thở dốc tùy ý để anh hôn càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng cuồng nhiệt.

Ôn Tuấn Chí dùng lưỡi liếm đảo một vòng trước vòm ngực trắng muốt của cậu, nhưng lại không hề động đến hai khỏa hồng anh hai bên.

“Ân…Cái kia…” Kích thích quá lớn khiến cậu không thể nói thành lời, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân mình, hy vọng ca ca phát hiện khát vọng của mình muốn được liếm hai điểm trước ngực kia.

“Ân…” Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt đến sờ nắn hoa tâm nho nhỏ, “Là cái này sao?”

Biết rõ còn hỏi… Thật muốn mắng ca ca một cái... “Ân…. A…..”

Ca ca nhẹ nhàng cắn một cái, lại dùng tay nhéo một chút.

“...Ô....” Ôn Tuấn Chí tiếp tục hôn đi xuống, cùng với màn diễn hồi nãy hoàn toàn giống nhau.

Phảng phất giống như không thấy phân thân đứng thẳng của cậu, anh cúi xuống hôn lên phần thịt non mềm bên trong mép đùi.

“Ca… Ca… A” Ôn Tuấn Hiên van cầu ca ca. Cơ thể thật nóng.

“Gọi tên anh, Chí.” Ôn Tuấn Chí thỏa mãn nhìn thần trí cậu mơ hồ, ở bên tai nói nho nhỏ.

“Chí… Chí…” Ôn Tuấn Hiên chỉ có thể thuận theo gọi tên anh,  không ngừng vặn vẹo eo át đi cái nóng trong người.

“Hiên…” Trong lòng Ôn Tuấn Chí vẫn còn để tâm đến phản ứng khác thường ngày hôm nay của đệ đệ, “ Nói cho anh biết, hôm nay xảy ra chuyện gì?”

“Không… Chí…” Không được nói, không được nói. Ôn Tuấn Hiên lắc đầu, cảm giác thống khổ trong ngườiÔn Tuấn Hiên hai hốc mắt bắt đầu chảy nước. Là vì cơ thể này? Hay vì tình cảm trong lòng? Ôn Tuấn Hiên không biết.

“Chí… Em muốn…” Ôn Tuấn Hiên hoàn toàn không nghĩ đến mình lại có thể nói ra những lời xấu hổ thế này.

“Sẽ không sao chứ?” Ôn Tuấn Chí tuy mị mắt hỏi, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy chai Vaseline trên đầu giường.

[Soo: lại vaseline, anh ko có tiền mua dầu bôi trơn hẳn hoi s?=.=] 

“Không, không sao…” Ôn Tuấn Hiên khóc van cầu ca ca.

“Ân…” Ngón tay vói vào miệng chai, đổ một ít ra lòng bàn tay

“Có thể sẽ đau…” Ôn Tuấn Chí ôn nhu nói, “Nếu đau liền cắn lấy anh.”

“Ô…” Ôn Tuấn Hiên cắn thật. Cơ thể đau không tính là gì, quan trọng là trái tim của cậu thật đau.

“Anh phải đi vào…” Ôn Tuấn Chí xác định cơ thể cậu không có chuyện gì, mới từ từ tiến vào bên trong cậu.

“Ô….” Trong lòng đau quá. Nước mắt trào ra cũng nhiều hơn.

Vì không muốn ca ca phát hiện cậu khóc, Ôn Tuấn Hiên đem chính mình dựa sát vào vòm ngực anh.

“A…..Không, không được…….” Ôn Tuấn Hiên thét chói tai. Hy vọng thời khắc này cứ mãi như vậy. Không cần nhanh như vậy liền dừng lại… Không cần…

“Chờ một chút, chúng ta cùng nhau…” Ôn Tuấn Chí thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai cậu, “Hiên….”

“A! Chí.” Thân thể Ôn Tuấn Hiên nguyên bản vì khoái cảm mà căng cứng sau khi được giải phóng liền thả lỏng cả người.
.
.
.
Ánh nắng ban mai lướt qua tấm màn len lỏi vào trong phòng.

Ôn Tuấn Hiên chợt mở mắt nhìn ca ca đang say ngủ.

“Phải đi thôi…” Ôn Tuấn Hiên miễn cưỡng ngồi dậy, cầm áo anh lên.

Trên còn lưu lại mùi cơ thể của anh. Cường thế, nhưng thật ôn nhu.

Lặng lẽ mặc nó vào, gom một chút quần áo, Ôn Tuấn Hiên đi rồi.
.
.
____

ố....ồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét