Chương 7
“Thật là thoải mái…” Sau khi Ôn Tuấn Hiên
cơm nước xong, dự định hảo hảo tắm rửa.
Đem chính mình ngâm giữa bọt xà phòng, Ôn
Tuấn Hiên bắt chước theo mấy quảng cáo của nữ sinh, thổi bay một chút bọt xà
phòng. Ngoạn hảo vui a!
Bất quá, có thể là do ngâm nước nhiều quá,
cậu cảm thấy đầu hơi hơi choáng váng.
Ôn Tuấn Hiên từ trong bồn tắm đứng lên, lấy
khăn quấn người lại, cậu thầm nghĩ muốn ngủ một giấc.
“Hiên, làm sao vậy? Em có điểm không thoải
mái à?” Thấy khuôn mặt đệ đệ tái nhợt đến đáng sợ, so với lúc ăn cơm hồi nãy
hoàn toàn khác nhau, Ôn Tuấn Chí quan tâm hỏi.
“Em không sao.” Chết tiệt, sẽ không phải bởi
vì thứ kia chứ? Ôn Tuấn Hiên không muốn ca ca vì mình mà lo lắng nên nói dối.
Hơn nữa cậu còn muốn đi tới phòng bếp, đem
chén bát đã dùng qua rửa sạch.
“Đừng miễn cưỡng chính mình.” Ôn Tuấn Chí
vươn bàn tay to khỏe nắm lấy cánh tay Ôn Tuấn Hiên, “Em đi ngủ đi, anh sẽ rửa…”
“Ân…” Đầu càng ngày càng nặng, hơn nữa…
"Anh có thể tắt điều hòa đi được không?”
“Được.” Mới vừa nói xong, Ôn Tuấn Chí mới
phát hiện, anh không có mở điều hòa….
Mà Ôn Tuấn Hiên thân hình không vững, loạng
choạng ngã vào lồng ngực Ôn Tuấn Chí.
“Có sao không? Thật sự không có việc gì chứ?
Có muốn đi bác sĩ…” Ôn Tuấn Chí hỏi còn chưa hỏi xong đã bị Ôn Tuấn Hiên cắt
ngang.
“Không có việc gì, em thật sự không có việc
gì” Không muốn đi bác sĩ… Không thể để ca ca biết cậu…
“Được…. Anh không ép em… Ngủ đi” Hai tay
Ôn Tuấn Chí tự nhiên vòng ngang ôm lấy thắt lưng Ôn Tuấn Hiên, đem cậu nằm lên
trên giường.
“Ân…” Ôn Tuấn Hiên vì không muốn ca ca lo
lắng, nhu thuận khép mắt lại.
Nghe thấy thanh âm ca ca đóng cửa, Ôn Tuấn
Hiên mới lặng lẽ mở mắt ra…
Đều là do thứ ma túy kia… Ôn Tuấn Hiên nhớ
tới cậu mỗi lần đều phải dùng ma túy mê hoặc chính mình…
Không thể để cho ca ca biết mình sử dụng
ma túy…
Thế nhưng….Cậu rất lạnh, lạnh quá…. Ôn Tuấn
Hiên nắm chặt chăn…
Trong cơn mơ hồ, Ôn Tuấn Hiên cảm thấy cậu
được một thứ gì đó ấm áp bao lấy, vô ý thức càng muốn dựa sát vào vật thế ấm áp
kia.
“Lạnh…” Ôn Tuấn Hiên nói mê.
Ôn Tuấn Chí càng ôm chặt cậu, Hiên đúng là
một đứa ngốc…
“Ân…” Ôn Tuấn Hiên ngẩng đầu, mở mắt, “Lạnh…”
“Vẫn còn lạnh sao?” Ôn Tuấn Chí cúi đầu, ở
bên tai Ôn Tuấn Hiên nói nhỏ.
“Lạnh…” Ánh mắt mông lung nửa mở, cắn cắn
môi dưới, Ôn Tuấn Hiên cái gì cũng như đang hấp dẫn Ôn Tuấn Chí. Mà cậu còn
trong lồng ngực anh không ngừng cọ sát.
Tuy rằng biết Ôn Tuấn Hiên chẳng qua là muốn
sưởi ấm, nhưng cơ thể Ôn Tuấn Chí lại đem động tác của cậu biến thành một tín
hiệu khác.
Không biết phải làm gì dưới loại tình huống
này, Ôn Tuấn Chí cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm kia.
Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy môi Ôn Tuấn
Hiên một lần. Lại xâm lược liếm mút khiêu khích mở đôi môi cậu ra.
“A…” Dòng chỉ bạc theo khóe miệng Ôn Tuấn
Hiên chảy ra, mà đầu lưỡi Ôn Tuấn Chí đã tiến sâu vào bên trong vòm miệng ấm
nóng của cậu.
Cùng với những lần trước hôn không giống
nhau, Ôn Tuấn Hiên cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng, giống như có một
dòng điện xẹt ngang giữa hai người. Hơn nữa khiến cho toàn thân không còn sức lực….
Sức lực cả người như bị cái hôn này cướp lấy…
“Hiên…” Thanh âm ca ca trầm thấp khàn khàn
theo lỗ tai truyền lên đại não.
Cậu bây giờ mới phát hiện là ca ca đang
hôn cậu… Thế nhưng…Cậu lại rất thích cảm giác vừa rồi….
Cảm giác bay bổng, không có chút gì là phiền
muộn…. Lúc Ôn Tuấn Hiên ý thức được chính mình làm cái gì, môi cậu đã dán sát
vào Ôn Tuấn Chí.
Môi mỏng, ai nói người tài lại không có
tình cảm. Đối với cậu mà nói, đôi môi của ca ca thật gợi cảm…
Gầm nhẹ một tiếng, Ôn Tuấn Chí thật sâu gặm
cắn lấy môi Ôn Tuấn Hiên…
Đây là nụ hôn ngọt ngào nhất, mê hoặc nhất
trên thế giới này….
P/s: Ô~~~ Chương sau có biến, chương sau
có biến. Chắc là do trình edit H của KÁ còn non kém nên mọi người đọc mà ko có
cảm giác gì xin rộng lượng bỏ qua nhé ^^ Ta sẽ cố gắng nâng cao tay nghề T.T
Soo: Ặc...diễn biến thật nhanh>.,<..mới
đó đã H rầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét